Chương 56: Chuẩn bị hôn lễ Nhưng Cận Hạo Nhiên vẫn không quên việc thực tế nhất hiện nay. “Bắt đầu từ hôm nay, cấm em không được đến công ty nữa.” giọng nói của hắn có chút đau lòng, người phụ nữ của hắn từ một cô bé gái luôn cần sự yêu thương che chở của tập đoàn Cố Thị, giờ đã trở thành người phụ nữ lợi hại trên thương trường, nhưng trong mắt hắn, hắn vẫn mong cô dựa dẫm vào hắn, hắn không muốn sau này vợ mình quá vất vả.
Cận Hạo Nhiên nói câu này là có ý nhắm vào Cố Thịnh đang đứng ở ngoài cửa.
“Không được, em không đến công ty sao được? rất nhiều công việc cần giải quyết……”
“Người cần giải quyết không phải là em!” hắn ngắt lời cô, đau lòng cho người phụ nữ của hắn, nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi hòn ngọc sáng trong kia“ Tập đoàn Cố Thị có chủ nhân thật sự của nó, còn em…..chỉ cần làm vợ anh!”
Hắn dường như hiểu được vị trí của Cố Thịnh trong lòng cô, có lúc hắn cũng rất cảm thấy ghen tỵ.
“Anh cả….” Tiểu Ngữ nhíu mi.
“Anh ta hiện tại khỏe rồi, với lại chị dâu em cũng sẽ không thích kẻ tối ngày đeo bám lấy cô ấy.” Cận Hạo Nhiên có ý ám chỉ, lại giống như đang khích tướng, quả nhiên thấy Cố Thịnh lộ ra vẻ suy tư.
Cố Thịnh trong lòng thở dài, Tiểu Ngữ vì hắn mà hy sinh quá nhiều, mà hiện tại….mặc dù là bản thân rất muốn ở bên cạnh Duyệt Duyệt nhiều hơn nữa, nhưng nghĩ đến em gái hiện nay, lúc Duyệt Duyệt mang thai, hắn chưa từng chăm sóc cô chu đáo ngày nào, bây giờ em gái bé bỏng của hắn mang thai, hắn đương nhiên phải che chở chu đáo cho cô.
“Chuyên tâm chuẩn bị làm cô dâu của em đi, công ty giao cho anh xử lý.” Hắn nhìn thẳng em gái nói.
“Nhưng….anh 5 năm nay chưa từng tham gia chuyện của công ty, em sợ…….”
“Em đừng coi thường khả năng của anh trai em.” Hạo Nhiên lại lần nữa ngắt lời cô, người phụ nữ này sao không quan tâm đến cảm giác của hắn thế, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng hiểu, dù cho vị trí của hắn trong tim cô mãi mãi không bằng anh trai cô, hắn cũng vui vẻ mà chấp nhận, chỉ có thể hy vọng trong cuộc sống sau này, hắn có thể chiếm giữ vị trí nhiều hơn trong tim cô.
Hắn, Cận Hạo Nhiên chưa từng nghĩ đến kẻ tình địch lớn nhất của mình lại chính là anh vợ.
“Cứ làm vậy đi, Hạo Nhiên cậu trong thời gian này ở bên cạnh Tiểu Ngữ, chăm sóc nó cẩn thận, đám cưới của hai đứa cứ giao cho anh chuẩn bị.” Cố Thịnh quyết định, cuối cùng nhìn hai người họ một cái, không muốn quấy rầy hạnh phúc của đôi uyên ương này. Trong đầu hắn xuất hiện bóng hình khác, giá mà lúc cô đưa ra đề nghị ly hôn đó mà đổi thành là kết hôn lại lần nữa thì tốt biết mấy.
Nhưng cho dù thế nào, ngay cả phải trả giá cả đời, hắn cũng sẽ làm cô yêu hắn, quay về bên hắn, lần này hắn sẽ dùng cả đời mình để yêu cô.
Nhìn bóng lưng anh trai dời đi, trong lòng Tiểu Ngữ tràn ngập sự ấp áp, anh trai quả nhiên rất yêu cô! Mà hiện tại lại có thêm người đàn ông khác cũng rất yêu cô, còn việc Hạo Nhiên nghĩ gì cô đương nhiên biết, trên thực tế, cô muốn đợi đến anh trai và chị dâu về với nhau, cô rút lui khỏi công ty cũng chưa muộn, chỉ là hiện tai hai người đàn ông cô yêu nhất đã quyết định thay cô, hay là cô có thể len lén đến công ty giúp anh trai.
Trong đầu đang tính toán, cô biết việc này không nên để người đàn ông đang ôm cô biết !
Cố Thịnh đến chung cư của Duyệt Duyệt thì 3 mẹ con đã đi vắng, xem ra vì việc vừa nãy mà làm lỡ rồi. Nhìn đồng hồ, khuôn mặt hắn mỉm cười, lúc này chắc cô đang dẫn hai con đi công viên gần đây chơi, hắn không muốn chậm trễ thêm nữa. Mặc dù biết có thể 3 mẹ con đã ăn sáng rồi, Cố Thịnh vẫn cầm bữa sáng đầu bếp đã chuẩn bị ngon lành đi về phía công viên.
Đến công viên, hắn quả nhiên nhìn thấy trên ghế đá có 3 người ngồi song song với nhau, vẻ mặt hắn lộ ra nét dịu dàng ấm áp, bước nhanh tới đó.
Ninh Ninh từ xa đã nhìn thấy bóng dáng ba, vui mừng nhảy xuống ghế, gấp rút muốn nhào vào lòng ba, thân ảnh nhỏ bé của cô nhóc chạy tới phía hắn, Cố Thịnh nhìn thấy hành động của con gái, liền bước nhanh hơn nữa, đem con gái yêu ôm chặt trong lòng.
“Daddy, con rất nhớ ba! Daddy hôm nay không ăn sáng cùng Ninh Ninh.” Ninh Ninh dẩu môi, nhõng nhẽo rúc vào lồng ngực ba, cảm giác này cô nhóc rất thích, dạo gần đây ba luôn ăn sáng cùng cô nhóc, sáng nay cô nhóc đợi rất lâu, đều không nhìn thấy ba tới, trong lòng không tránh khỏi thất vọng.
“Xin lỗi con gái yêu, ba có chút chuyện, về sau ba sẽ không lỡ hẹn nữa, mỗi ngày đều cùng ăn sáng với con, chịu không?” Cố Thịnh kiên nhẫn dỗ dành con gái, lúc nói chuyện đã bế con gái đi đến chỗ ghế ngồi, nhìn Duyệt Duyệt với ánh mắt trìu mến dịu dàng.
“Vâng, Daddy, con nói ba nghe á, Mẹ cũng rất nhớ Daddy!” Ninh Ninh ranh mãnh nhìn mẹ, dứt lời liền phát hiện cả gương mặt mẹ đỏ bừng.
“Ninh Ninh con nói linh tinh gì thế?” Duyệt Duyệt ngượng ngùng cô sáng hôm nay chỉ là thấy hàng ngày Cố Thịnh vẫn có mặt đúng giờ mà hôm nay lại đi trễ, cứ nghĩ là xảy ra chuyện gì rồi, vì vậy mới tỏ ra lo lắng, không ngờ con gái lại nói thế.
“Thật không? Daddy cũng nhất nhớ mẹ con a.” Cố Thịnh ôm con gái chặt hơn, đứa con gái này thật hiểu lòng người, nhưng hắn không vì Duyệt Duyệt ngượng ngùng đỏ mặt mà dời ánh mắt đi chỗ khác, khuôn mặt cô đỏ lựng rất hấp dẫn.
Cô thật sự rất nhớ hắn ư?
Cứ cho là không rất nhớ , nhưng lòng hắn cũng có chút hy vọng.
Cảnh Hạo ngồi bên cạnh nhìn Mẹ cúi mặt xấu hổ, lại nhìn thấy khuôn mặt cười tươi ôn nhu của Daddy, không khỏi đảo mắt một cái, một đứa trẻ con như cậu nhóc lại hiểu được thế giới tình cảm của người lớn. Xem ra mẹ cậu cả đời này sẽ không thoát được khỏi lòng bàn tay ba, nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy bộ dạng của ba vì mẹ mà chịu sự trừng phạt, cậu nhóc thấy cực kỳ thú vị, hy vọng mẹ cậu phải làm thỏa mãn ước vọng nho nhỏ này của cậu mới được.
Cố Thịnh không biết sự tính toán trong lòng của cậu con trai, ôm Ninh Ninh ngồi bên cạnh Duyệt Duyệt, cảm thấy rất mãn nguyện vì được hưởng thụ cảm giác cả nhà 4 người quây quần cùng nhau.
“Daddy mang gì tới vậy?” Ninh Ninh nhìn thấy tay ba, trong mắt ánh lên sự tò mò.
“Ninh Ninh, bữa sáng con đã ăn rất no rồi, không thể ăn thêm nữa đâu !” Duyệt Duyệt đối với con gái rất chú ý vấn đề ăn uống, đương nhiên là để ý, dứt lời quả nhiên thấy mắt con gái cụp xuống, giống như bị chịu ủy khuất nhìn ba, muốn cầu xin ba nói đỡ.
Nhất thời hắn không biết phải quyết định sao? Nói đỡ giúp con gái, không nghi ngờ là sẽ đắc tội với Duyệt Duyệt, nhìn vào đôi mắt của cô, trong lòng Cố Thịnh bất thình lình ngẩn ra, hắn bất đắc dĩ phải lựa chọn.
Chương 57: CHƯƠNG KẾT (1) - Đừng rời xa anh! “Ninh Ninh ăn no rồi, không thể ăn thêm nữa, không thì sẽ đau bụng.” Cố Thịnh vẫn lựa chọn Duyệt Duyệt, không để mất cơ hội lấy lòng cô, vừa dứt lời nhìn thấy con gái càng bĩu môi, hắn liền cưng chiều hôn lên cánh mũi nhỏ xinh của cô bé, “ Ninh Ninh ngoan của ba, buổi trưa Daddy dẫn con đi ăn món ngon khác chịu không?”
Ninh Ninh tuy không thật sự hài lòng, lại cũng không thể không nghe lời mẹ, liền phát ra tiếng cười giòn tan “ Vậy được, buổi trưa Ninh Ninh muốn ăn kem!”
Đó là món ăn con bé thích nhất, cô nhóc đời nào chịu bỏ qua cơ hội!
“Được, Daddy dẫn con đi ăn kem!” Cố Thịnh cưng chiều con gái nói.
Duyệt Duyệt thấy hai cha con nói chuyện, nét mặt cũng nhu hòa lại, Ninh Ninh nhìn thấy phía trước có vài cô bé chơi rất vui, nhất lời làm cô bé muốn chơi cùng, nhảy xuống đùi ba, “ Daddy ,con muốn qua đó chơi!”
“Anh trai chơi cùng con!” Cố Thịnh nuông chiều nhẹ nhàng vuốt đầu con gái, âm thầm sắp xếp việc cho Cảnh Hạo.
Cảnh Hạo cau mày, âm thầm đoán được ba có ý gì, nhìn khuôn mặt tràn ngập mong đợi của em gái, cũng không thể từ chối, dứt khoát rộng lượng gật đầu cho ba một cơ hội, không làm kỳ đà cản mũi nữa.
Hai người nhìn theo bóng dáng hai con, không ai nói lời nào, không khí trầm xuống.
Cố Thịnh cố ý tách hai đứa nhỏ đi chỗ khác, là muốn ở riêng với cô, cảm nhận được hơi thở của cô vương vấn bên cạnh, theo bản năng xích gần cô thêm nữa.
Cô lại không cảm thấy được hành động của hắn, ánh mắt luôn dõi theo các con, dạo gần đây, hình như hắn đã bước vào trái tim của hai đứa nhỏ, đặc biệt là con gái luôn ỷ lại dựa dẫm vào ba càng ngày càng nhiều, trong lòng cô không tránh khỏi ưu tư.
“Tôi….” Tả Tình Duyệt muốn nói lại thôi, chuyển ánh mắt qua bèn thấy hắn đang nhìn cô, lại bị ánh mắt nóng bỏng ban chứa tình cảm của hắn đốt cháy không biết nên nói gì.
“Sao thế Duyệt Duyệt?” Cố Thịnh lợi dụng thời cơ này sát gần cô hơn, ánh mắt chờ mong cô sẽ nói gì với hắn.
Nhưng nghĩ tới lần trước cô đề nghị ly hôn, hắn sững lại, hy vọng liền bị dập tắt, tránh né ánh mắt của cô, hắn thật sự không biết cô nếu lại đưa ra lời đề nghị ly hôn, hắn sẽ phải làm sao!
Duyệt Duyệt đã không giống như 5 năm trước, còn hắn đứng trước cô cũng không còn độc đoán bá đạo như xưa!
Nhưng việc hắn muốn nắm giữ trái tim cô là không hề thay đổi!
“Tôi có thể sẽ dẫn các con quay về Viên!” chuyện này cô đã nghĩ rất lâu rồi, mối quan hệ của họ hiện tại là gì? Cô cũng cảm thấy mắc cười, hắn ở bên cô, luôn khiến cô nảy sinh sự hy vọng, đồng thời cũng sợ hãi, sợ hãi niềm hy vọng đó cũng chỉ là bong bóng vỡ tan.
Giống như 5 năm trước, nghĩ lại quãng thời gian bản thân luôn hy vọng chờ đợi tình yêu của hắn, trong lòng không kìm được chua xót. Cô đã không còn vốn để đi đặt cược tình cảm của mình nữa rồi!
Lần này quay lại đây hắn rất yêu thương hai con, cô đã thấy rất mãn nguyễn rồi!
“Không được!” Cố Thịnh theo bản năng phản đối, kích động nắm lấy tay cô, bóp chặt , không cho cô có bất kì cơ hội nào thoát ra “ Anh…..”
Cố Thịnh nhìn cô, tuy cô không nói ly hôn nhưng quay về Viên có khác gì nhau, cô vẫn là rời xa hắn!
Không, hắn không cho phép có chuyện đó xảy ra, 5 năm đã quá đủ rồi, hắn mong muốn nửa đời sau sẽ được người hắn yêu nhất bầu bạn bên cạnh!
Hắn không muốn sống cuộc đời không có cô!
Nét mặt Duyệt Duyệt càng trầm hơn, “ Cố Thịnh, tôi cảm ơn anh không ghét bỏ các con, nhưng chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi, anh còn trẻ, đợi chúng ta làm xong thủ tục ly hôn, anh có thể tìm người anh yêu, nhưng tôi…..”
Không đợi cô nói hết, khuôn mặt âm trầm tuẫn mỹ ép xuống, tiếp theo đó đôi môi hắn ép xuống môi cô, những lời muốn nói ra đã bị nuốt xuống, Cố Thịnh không hề do dự tách hàm răng của cô ra, nụ hôn dữ dội như cuồng phong bão táp quét đến, xâm nhập vào từng giác quan trong cô, nghĩ đến lời nói của cô, trong lòng Cố Thịnh càng thêm luống cuống, cái gì mà còn trẻ? Hắn đã không còn trẻ nữa rồi!
Cái gì mà ly hôn? Cả cuộc đời này của hắn sẽ giống như âm hồn bất tán đeo bám theo cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, mặc kệ cô chán ghét hay không, hắn đều phải quấn lấy cô!
Người hắn thích là cô, tại sao người phụ nữ này lại không hiểu!
Hắn không muốn nghe thấy những lời đó từ miệng cô, vì vậy hắn bất chấp hôn cô, để cô đắm chìm trong nụ hôn của hắn, không có thời gian rảnh rồi và tâm tư để nghĩ chuyện rời xa hắn!
Kỹ thuật hôn của Cố Thịnh rất siêu như 5 năm trước, ở trước mặt hắn cô không hề có sức lực phản kháng, từ từ xụi lơ trong lòng hắn, bàn tay cô theo bản năng túm lấy phía trước ngực áo hắn, đến khi có cảm giác hô hấp không thông, hắn mới buông cô ra, đáy mắt vẫn tràn đầy cảm giác thỏa mãn không nỡ buông .
“Đừng rời xa anh! Đừng bỏ anh một mình ở lại!” Hắn đối diện trực tiếp với ánh mắt cô, giây phút vừa rồi, hắn dường như đã nhìn thấy một Duyệt Duyệt say đắm hắn như 5 năm trước, chính là ánh mắt này, ánh mắt chỉ chứa bóng hình hắn!
Tả Tình Duyệt ngẩn người, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh vài tháng trước của Cố Thịnh, thân thể gầy gò ốm yếu làm cô vô cùng xót xa, lại không nỡ nói lời chia xa!
Nếu cô bỏ đi, hắn sẽ biến thành bộ dạng đó sao?
Trên thực tế hiện tại cô đến bây giờ vẫn không tin, Cố Thịnh vì cái chết của cô mà không thiết sống, bỏ rơi bản thân mình, trong suy nghĩ của cô, hắn luôn cao quý vô cùng, không để ai vào mắt!
“Hứa với anh....Duyệt Duyệt.....hứa với anh, sẽ không rời xa anh.” Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt cô, hai thân thể dính chặt vào nhau, Cố Thịnh nhìn kĩ khuôn mặt mà hắn luôn yêu thương quyến luyến, giọng nói tràn ngập sự ôn nhu hiền lành giống như ngà ngà say, như muốn mê hoặc người con gái trước mắt.
Duyệt Duyệt trầm tư , sẽ không rời xa hắn ư?
Trong lòng vẫn là chưa xác định!
Chính lúc cô trầm tư đó càng khiến Cố Thịnh hoang mang, đôi môi khêu gợi của hắn hôn trên má cô, khóe mắt hắn như có vô vàn tình ý muốn nói, giống như muốn nụ hôn đó mãi mãi đọng trên khuôn mặt cô, mãi mãi lưu lại dấu vết của riêng hắn.
“Hứa với anh...” Cố Thịnh tiếp tục mê hoặc cô, nhẹ nhàng chầm chậm dịch chuyển môi hôn, nhìn cánh môi của cô, như cấp thiết muốn có được một câu hứa hẹn.
“Cố Thịnh, tôi....” Duyệt Duyệt nắm lấy tay hắn, giống như muốn ngăn cản hắn hôn xuống dưới, cô dường như đã cảm giác được cô đang từ từ buông lỏng trái tim.
Không! Cô không được như vậy!
Đã từng bị tổn thương một lần, cô không thể bị thương lần nữa với cùng một người đàn ông, sự ôn nhu dịu dàng của hắn hiện tại khiến cô sợ, vì 5 năm trước lúc hắn tán tỉnh cô, cũng dịu dàng như vậy, cũng du dương như vậy, nhưng tất cả điều đó đều vỡ tan trong đêm tân hôn, mãi mãi biến thành cơn ác mộng trong cô. Nghĩ đến đêm tân hôn, thân thể cô lạnh rùng mình.....
Chương 58: Chương kết (2) - Ẩn giấu sự nguy hiểm Tả Tình Duyệt trong nháy mắt tỉnh táo lại, đêm tân hôn bản thân mình bị chính hắn đẩy vào lòng người đàn ông khác, cảnh đó xuất hiện trong đầu cô khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, giống như diễn lại lần nữa trước mắt cô, ba ngày đó biến thành vết thương cả đời không thể quên. Lần này cô không thể lại lao vào vết xe đổ.
“Cố Thịnh, buông tôi ra!” cô cố gắng thoát khỏi vòng tay dịu êm của hắn, tuy rằng không nỡ, nhưng cô hiểu rõ, hắn như một loại độc dược, trúng rồi không cai được, mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
Cố Thịnh có ảnh hưởng rất lớn với cô, chỉ một ánh nhìn có thể khiến cô đắm đuối say mê, còn nói gì đến chuyện hắn dùng sự dịu dàng mật ngọt mê hoặc cô!
Cố Thịnh sững người như bị tạt gáo nước lạnh, nhưng hắn không buông cô ra mà nắm tay cô càng thêm chặt.
“Tại sao? Em không yêu anh?” Cố Thịnh nhăn nhó mặt mày, nếu không yêu, không sao hết, hắn sẽ khiến cô yêu hắn, cô chỉ cần chấp nhận hưởng thụ tình yêu của hắn là được!
Không yêu hắn? Không yêu hắn là một chuyện rất khó khăn!
Mặc dù đã qua 5 năm, tình yêu của cô đối với hắn không hề giảm đi, cô chỉ không có dũng khí ở bên hắn lần nữa mà thôi.
Gật đầu, thu gom lại ánh mắt, không nhìn thần sắc của hắn, nhưng trong đầu lại nổi lên hình ảnh hắnh tức giận, yên lặng đợi hắn phẫn nộ trút giận lên cô!
Một giây trôi qua, một phút trôi qua, mười phút trôi qua, vốn chờ mong sự tức giận nơi hắn lại không trút lên người cô, điều này khiến cô kinh ngạc!
Cứ nghĩ hắn đã rời đi rồi, nhưng hắn vẫn cầm tay cô chưa buông, bản thân vẫn như lúc nãy, nghiêng tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, không khí cực kì thần bí. Trong ánh mắt người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ là cặp vợ chồng ân ái hạnh phúc,, khiến bao người hâm mộ, nhưng chỉ bọn họ biết, bên trong che dấu là gì?
Trầm mặc , tiếp tục trầm mặc…….giống như ai cũng không muốn phá vỡ đi loại không khí trầm mặc kì diệu này, giống như không cẩn thận phá vỡ đi sự cân bằng giữa hai người.
Màn này đồng thời cũng lọt vào ánh mắt của một người, vẻ giận dữ như bùng cháy trên mặt!
Tả Tình Yên sáng sớm đã đợi ngoài căn hộ của Duyệt Duyệt, đợi đến khi Duyệt Duyệt xuất hiện, cô ngoài sự ghanh ghét ra còn có sự khiếp sợ tột cùng, hai đứa trẻ, rõ ràng là bản sao của Cố Thịnh và cô ta, năm 5 trước, đứa trẻ trong bụng cô ta chưa chết, còn đem bọn chúng sinh ra!
Sự đả kích này y chang có thể so sánh với hôm cô nhìn thấy tấm hình Tả Tình Duyệt trên báo, tại sao cô ta lại hạnh phúc như vậy, còn cô thì sao?
Không những mất đi tất cả, hiện tại bọn trẻ con nhìn thấy gương mặt cô, đều lộ ra thần sắc khiếp sợ!
Con mắt đằng sau kính râm ngưng tụ sự ganh ghét cực độ, giây phút này hình ảnh hai người họ ôm nhau rất nhức nhối, gia đình bọn họ còn rất hạnh phúc !
Không! Cô không muốn bọn họ hạnh phúc!
Cô không có được người đàn ông đó, cô không có được hạnh phúc, cô cũng không cho phép Tả Tình Duyệt có được. Nhà họ Tả chỉ có một người con gái là cô Tả Tình Yên, Tả Tình Duyệt chỉ là đứa con có cũng được mà không có cũng xong!
Bàn tay cô vô thức bóp thành nắm đấm, suy nghĩ căm thù xen lẫn sự tính toán, âm thầm nhìn cặp trai tài gái sắc đó nhếch mép cười.
Hãy chờ xem! 5 năm trước cô không hại được cô ta không có nghĩa là 5 năm sau không thể làm được!
Nụ cười tàn nhẫn dần dần giấu kín trên mặt, Tả Tình Yên cuối cùng nhìn đến hai đứa bé đang chơi đùa, trong mắt xẹt qua tia xấu xa, dần dần mất đi tính nhẫn nại, kéo xuống tấm khăn lụa dùng để che vết sẹo xấu xí, xác định kính râm có thể che đậy bớt một mảng lớn sẹo, mới yên tâm xoay người rời đi.
Trong công viên, hai người đang trầm ngâm nhìn nhau vẫn chưa có kết quả, không biết trải qua bao lâu, Cố Thịnh như nghĩ ra điều gì đó, mới chậm rãi mở lời, phá vỡ sự trầm ngâm kì dị trong đó.
“Tiểu Ngữ và Hạo Nhiên sắp kết hôn rồi, anh…..muốn Ninh Ninh và Hạo Hạo làm phù dâu nhí cho họ!” Cố Thịnh thử hỏi ý cô, tuy rằng thể hiện sự đồng ý của bản thân nhưng giọng điệu lại như đang trưng cầu sự đồng ý của cô.
Tả Tình Duyệt nghĩ đến họ sắp làm đám cưới trên mặt nở rộ tươi cười, bọn họ sắp kết hôn ư?
“Lúc nào vậy?” Cận Hạo Nhiên chính là bạn tốt của cô, cô luôn hy vọng hắn có thể hạnh phúc, 5 năm trước lúc họ đính hôn, cô tuy rằng có quan sát thấy hắn có vẻ không tự nguyện, nhưng 5 năm sau gặp lại, cô lại cảm thấy được tình yêu của Hạo Nhiên dành cho Tiểu Ngữ, nghĩ lại hôm đụng mặt hai người họ, trong ánh mắt của Cận Hạo Nhiên toàn bộ là hình ảnh Tiểu Ngữ.
Không ngờ được 5 năm trước một cô gái có tâm trí như một đứa trẻ con Cố Tâm Ngữ, bây giờ đã đến tuổi lấy chồng.
“Sẽ rất nhanh, vẫn chưa định ngày, có thể để Hạo Hạo và Ninh Ninh làm phù dâu nhí không?” Cố Thịnh vô thức bóp nhẹ bàn tay cô, khuôn mặt nở rộ nụ cười của cô khiến hắn ngẩn người, sự sủng nịch càng lộ rõ trong ánh mắt.
“Được, tôi không ý kiến.” cô sáng khoái nhận lời, hai con cô dù sao cũng là cháu của hai người họ, để các con làm phù dâu nhí là điều nên làm, không đúng sao?
“Vậy….” đôi mắt Cố Thịnh lóe sáng khi thấy sự hưng phấn trong giọng nói của Duyệt Duyệt “ Hôn lễ của Tiểu Ngữ, anh sẽ đứng ra tổ chức, anh muốn….dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, hôn lễ của Tiểu Ngữ, em và hai con có thể đến tham gia không? Tham gia với thân phận là Cố phu nhân!”
Cố Thịnh ánh mắt không chớp nhìn Duyệt Duyệt, như không muốn bỏ sót bất kì biểu tình nào trên mặt cô, quả nhiên vừa nói xong, thấy đôi mày Duyệt Duyệt lập tức cau lại, “ Em không đồng ý ư? Là anh yêu cầu quá đáng ư? Không sao, nếu em không đồng ý, có thể không cần nhận lời, đừng miễn cưỡng bản thân, bên phóng viên nhà báo, anh sẽ sắp xếp.”
Chiêu này của Cố Thịnh rõ ràng là lấy lùi làm tiến, hắn đang đánh cược, cược tấm lòng thiện lương của Duyệt Duyệt, không nhẫn tâm nhìn nhà họ Cố bị đám phóng viên đoán già đoán non, với lại Cận Hạo Nhiên lại là bạn thân của cô, không phải sao?
Quả nhiên những lời của Cố Thịnh , càng làm cho Duyệt Duyệt có cảm giác bị bức lên Lương Sơn, nếu như cô không đồng ý, giống như đã làm việc không nên làm vậy.
“Đừng suy nghĩ nữa, chỉ cần việc nào em không đồng ý, anh sẽ không ép buộc em ” Cố Thịnh không kìm được nhẹ nhàng vuốt má cô, ánh mắt nuông chiều như nước lũ tuôn ra cuốn trôi Duyệt Duyệt.